Tây Bắc, chốn bồng lai tiên cảnh

Nhiều người thích thưởng lãm Tây Bắc đắm chìm trong những đọt lúa chín vàng ươm đổ dài theo nắng. Còn nó, nó lại mê mẩn những dải bậc thang uốn éo, lẩn khuất trên những sườn đồi mùa đổ ải. Mặc cho những đợt không khí lạnh lại tiếp tục tràn về, mặc cho nhiệt độ dự báo sẽ còn giảm nữa ở khu vực Bắc Bộ, nó lại lông nhông trên con ước mơ của mình thẳng tiến về Mù Cang Chải.

Con đường từ Nghĩa Lộ tới Mù Cang Chải, cảnh vật đẹp miên man. Những mảnh ruộng được đổ ải đầy căng nước, đan cài với những mảng lúa mạ xanh non cứ xếp hàng xếp lớp, cao thật cao, vun vút chạm thiên đường.Những cô gái dân tộc đầu đội những chiếc khăn màu sặc sỡ cong mông cấy lúa. Những dải đồi chè được cắt tỉa gọn gàng cũng nâng tầng kết bậc nối đuôi nhau vươn đến tận đỉnh đồi. Những bông hoa mận, hoa ban, hoa trẩu bắt đầu nở trắng, lúc thì lấp ló bờ suối, lúc thì vắt vèo bên đường. Thi thoảng đọng trong mắt nó là những vạt cải vàng ươm quanh quẩn bên sườn núi, cài thêm chút màu nắng sưởi ấm đôi bàn tay cước buốt trong cái lạnh 05-07 độ C và độ ẩm trên 80%. Nó thề, nó hứa, nó đảm bảo cái lạnh ở đây khủng khiếp hơn nhiều cái thời tiết âm 05 độ C ở xứ Tây Bắc nước Mỹ.
Lạnh và cóng, nên chốc chốc nó lại dừng lại bên vệ đường, ké nhờ chút lửa sưởi cho ấm bàn tay, buôn bán mấy câu chuyện với những người dân địa phương, chủ yếu là dân H’mông. Dọc đường, nó tình cờ bắt gặp một đám cưới và một nhà đang chuẩn bị lễ “cầu an cầu phúc”. Tiếc là nó đi nhiều mình, nếu không chắc chắn nó sẽ lại xà vào đó đến hết ngày. Nhắc đến lễ “cầu an cầu phúc”, cũng giống như người Kinh có lễ dâng sao giải hạn, thường thì hàng năm (hoặc hai ba năm) mỗi độ xuân về các gia đình người H’mông làm một cái lễ gọi là lễ “cầu an cầu phúc”. Mỗi người đàn ông H’mông phải đan một cái quạt nhỏ bằng tre hoặc bằng lứa bé tí ti và một cái rổ nhỏ rồi cho chút tóc chút móng tay của mình vào đó. Mâm cúng nghe nói có có thịt gà, cơm xôi, rượu, pá tó (bánh dày), pà khứ (bánh chưng) cùng rất nhiều quần áo hàng mã mà dân H’mông gọi là tớ chu. Lễ “cầu an cầu phúc” thường diễn ra trong một ngày với mục đích cầu mong cho gia đình người người được hưởng phúc, thoát mệnh. Nó thề, nó hứa, nó đảm bào nó cũng sẽ cầu cho những may mắn sẽ đến với những con người hồn hậu nơi đây.
Đường qua đèo Ô Quy Hồ lạnh cóng. Con đường quanh co ẩn hiện trong lớp mây mù. Bàn tay tấy đỏ, một lớp sương băng chớp đọng hàng mi, nó vẫn lếch thếch đi và đi giữa thênh thang mây trắng. Nó lạc bước vào thiên đường lúc nào không rõ. Trước mặt nó lộ hiện một bức tranh thủy mạc khổng lồ. Mây cuộn mình như một dòng suối chảy quanh co bên những ngọn non sơn hùng vĩ, xa thật xa những con đường vắt thừng ngang qua núi. Nó thề, nó hứa, nó đảm bảo Tô Đông Pha có sống lại cũng chằng thể nào họa lên được một bức tranh “hành vân lưu thủy” đẹp và hùng vĩ đến như vậy.


Trần Xuân Thành (team Olympia)


Tags:

The Fist

The internal communication of Navigos Search

Related posts