Thế rồi 14/2 cũng đến, cả khối khi ấy vỗ tay rầm trời khi thấy thằng Sơn, mặt đỏ như trái táo mọng, cầm bó hoa hồng và hộp chocolate tiến đến cửa lớp Bình. Thực xứng đáng lắm chứ! Sơn là lớp trưởng của lớp A3, cái lớp vẫn được coi là “chọn” của trường hồi ấy. Còn Bình - hoa khôi của trường, là mục tiêu mà bao chàng trai thèm muốn, hoặc tơ tưởng trong những giờ đãng trí.
Nhưng Bình từ chối. Thằng Sơn không tin vào tai mình, đánh rơi bó hoa xuống thềm gạch đỏ. Cả đám đông mới mấy phút trước còn reo hò ầm ĩ, nay bỗng im lặng. Sự im lặng ấy có thể ví như nét căng thẳng thường thấy trong những giờ kiểm tra học kỳ. “Nhưng tại sao?” Thằng Sơn cố nén giọng hỏi.
“Vì mình chỉ coi Sơn là bạn” - Bình nhấm nhẳng và quay mặt về chỗ ngồi, bỏ lại sau lưng anh chàng.
“Không được yêu sớm”, Bình luôn tâm niệm thế. Tình yêu làm hỏng con người, nhất là đối với những cô gái. Bình tưởng tượng cái cảm giác của việc phải làm mẹ, phải sinh con, phải nghỉ một năm ở nhà để chăm con trong khi các đồng nghiệp cứ vù vù thăng tiến.
Rồi Bình sợ cả đàn ông. Hồi ấy, cô bạn Bình là Trinh cũng xiêu lòng trước sự say mê của anh bạn Trung cùng lớp, hai đứa yêu nhau lắm, ấy thế rồi đùng một cái, Trung bỏ Trinh. “Không hợp” - hắn giải thích. Nhưng Bình biết, hắn có bồ mới chỉ vài tháng sau khi cặp với Trinh. Đấy chính là cái con bé Lan điệu - lúc nào cũng son phấn lòe loẹt, trong cặp chỉ toàn những son với kẻ mắt. Còn cô bạn Bình thì khuyên mãi không dứt ra được, âu cũng vì nặng lòng với tình đầu quá. “Hừ” - Cô tự nhủ, lũ con trai 10 thì 9 thằng là đểu, mình phải tránh xa những cám dỗ của chúng cho đến khi tìm được đấng lang quân phù hợp.
Lúc cô tự hứa với mình điều ấy khi vừa đôi mươi đang học năm thứ hai đại học Tây Bắc.
Cũng chỉ ngay năm sau ấy, cô được biết Lâm đang theo đuổi mình. Thời ấy đã khá hơn ngày trước nhiều, ba má không còn phải phàn nàn vì mỗi tối điện thoại bàn lại rung lên từng hồi, mà chủ yếu là của những chàng trai xin gặp Bình.
Cô có điện thoại di động riêng, lại có máy tính riêng. Đấy là cái máy tính cài hệ điều hành “Windows 2003” mà theo người chủ cửa hàng máy tính - là một trong những hệ điều hành “xịn” nhất hiện nay. Cô tự tạo cho mình một nick yahoo dựa trên nickname bạn bè đặt cho mình “Bình minh mưa” và nhắn tin thì đã “siêu” lắm rồi. Cô không còn phải đánh vật tìm những ký tự trên bàn phím như hồi mới dùng nữa.
Biết Bình có điện thoại, cứ tối tối, Lâm lại nhắn tin cho Bình: Khi thì để chúc Bình ngủ ngon, khi lại để chào một ngày mới tốt lành… Nhưng lạ đời, Bình lại chỉ quan tâm và nhắn được những tin dài mỗi khi “lũ vịt giời” bạn cô nhắn tin tỉ tê đến. Còn Lâm, có lúc anh nhắn những tin dài tới vài trăm ký tự cho Bình, rồi hồi hộp chờ đợi, nhưng kết quả chỉ là một tin nhắn cụt lủn: “UH”. Ấy vậy là sau nửa năm kiên trì mà “thành lũy” không xiêu vẹo, Lâm tuyên bố bỏ cuộc.
22 tuổi, Bình tốt nghiệp đại học. Cô đi làm và nhanh chóng ngồi lên một chiếc ghế cao do năng lực và sự quyết đoán hơn người của mình. Nhưng cũng vì thế mà cô càng kỹ hơn trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình: “Anh bạn, trai trường, zai cơ quan” - ba thứ đó Bình cấm tiệt bén mảng: “Lỡ sau này có gì trục trặc, chuyện đến tai các bạn cùng trường hay đồng nghiệp cơ quan thì mình còn mặt mũi nào?”. Vậy là cô tuyên bố “chỉ là bạn” với những con người thuộc diện trên và dĩ nhiên càng từ chối những lời đề nghị theo kiểu: “Bình à, mình có ông anh họ đẹp trai lắm, hay là bồ...”
Và bây giờ Bình 27 tuổi, như tôi đã nói ban đầu ấy. Cô đang làm việc trong một công ty to, thậm chí xin kể thêm, cô còn là Trưởng phòng nhân sự trẻ nhất trong lịch sử công ty. Nhưng bây giờ thì những người từng theo đuổi Bình đã lên xe hoa cả: Sơn đã lập gia đình từ lâu, anh yêu một cô bạn Đại học và cả hai lên xe hoa khi vừa cùng nhau hoàn thành khóa học Thạc sĩ. Còn Lâm, nghe đâu, sang nước ngoài định cư và cưới một cô gái Pháp, đám cưới tổ chức khá linh đình và Lâm được tung hô là “người hạnh phúc nhất thế giới”.
Thế hệ của Bình đã “có đôi, có chủ” cả, còn những lứa về sau thì bận tơ tưởng đến những em trẻ đẹp khác. Bình thành ra lủi thủi một mình. Cô cám cảnh những lúc trời mưa, không có ai che ô đi cùng mình ra bến đậu xe. Hay những đêm cô đơn phải bật nhạc nghe một mình cho đỡ hiu quạnh, lại thèm được nhắn những cái tin dài lê thê, nhưng chờ mãi điện thoại lại chẳng động tĩnh gì, mà nhắn tin thì sợ các cô bạn mình đang vướng chuyện chăm con. Nghĩ thế, Bình lại thôi.
Nhưng lẽ đời là vậy, “30 chưa phải là Tết”, huống chi Bình mới 27. Tháng 3 vừa rồi, phòng nhân sự của Bình nhận thêm về một thành viên mới, anh tên Quân, trước làm ở FT Group, được đích thân giám đốc công ty mời về trong chiến dịch “thu nạp hiền tài” để tăng chất lượng công ty. Mới vừa chuyển đến, anh đã ngồi ngay vào cái ghế Phó phòng vừa khuyết, có nghĩa chỉ “chịu thua” mỗi Bình. Nếu là chuyện xảy ra vào 4 năm trước thì hẳn Bình phải lo lắng lắm, có khi lại tìm cách xin sếp làm thêm giờ hoặc nghĩ cách “bày binh bố trận” để cái anh chàng mới đến kia không thể lăm le lật đổ. Nhưng Bình bây giờ đã khác: Cô chỉ mỉm cười, đưa tay lên thân thiện: “Chào mừng anh đến với công ty” - Bình nói một cách mạch lạc.
Gần một năm làm việc cùng nhau, thi thoảng vẫn bị đồng nghiệp công ty trêu “Bình Quân - Ái chà chà, hợp nhau đấy chứ! Hai cô cậu cứ y như một cặp số trong toán học ý nhỉ. Yêu nhau thôi, anh chị sẽ san bằng được tất cả!”.
Bởi vì theo như ý của các đồng nghiệp cô, Bình Quân có nghĩa là lấy trung bình, hay cũng là chia đều sự tổng hòa của các con số, do đó hai người yêu nhau chẳng những hòa hợp mà còn có thể “san bằng” được những khó khăn của cuộc sống.
Chẳng biết có phải đồng nghiệp Bình giỏi vun vén, hay bản thân cô cũng tự cảm nhận được điều “tưởng chừng phi lí” ấy, mà cô dần cảm thấy - Quân có vẻ như thực sự chính là “trung bình hóa” của mình. Với cô, Quân đủ mạnh mẽ, cương trực, nhưng vẫn có nét tinh tế cần thiết. Quân cũng biết cách hỏi thăm Bình mỗi lúc trời mưa và nhắn tin động viên Bình sau mỗi đợt công tác, làm kế hoạch căng thẳng. Quân - có lẽ, đã thực sự là một chàng trai tuyệt vời trong mắt mình, đủ để cô không còn “giữ giá” và giữ cả những nguyên tắc có lẽ đã lạc hậu kia nữa. Và quan trọng là Quân còn độc thân! “Nhưng chắc gì anh ấy đã để ý đến mình.” - Bình nghĩ.
Thế là với những dòng suy nghĩ miên man về Quân, thời gian lại chầm chậm trôi đi tưởng chừng xóa nhòa đi hy vọng “thoát ế” với Bình. Cô tặc lưỡi, thôi thì đành vậy, “cái số mình nó đã như thế” và đó là chuyện của năm sau đó, khi ấy Bình 28 tuổi.
Cho đến một hôm, sau cuộc họp giao ban về công tác tổ chức thí điểm nghiên cứu khoa học công ty lần thứ năm. Quân tiến tới bên Bình, ngập ngừng hỏi: “Bình này, mình được biết rạp tháng 8 đang có bộ phim của Adam Scott hay lắm, mình… không biết… không biết Bình có rảnh không?”.
Và tự nhiên Bình muốn phá lên cười, cái cười sảng khoái của người hạnh phúc, một cảm giác mà có khi được tăng lương hay thăng chức, Bình cũng chưa cảm nhận được. Nhưng cô kìm nén được giọng cười ấy. Cô nhoẻn miệng, đặt tay lên môi chàng trai đối diện khi ấy vẫn đang lắp bắp chưa thành câu, và lần đầu tiên, cô mạnh dạn được như thế:
“Em sẽ rảnh vào tối thứ 6, lúc 7h, em sẽ mua bắp bơ và sau đó chúng ta đi ăn tối, ý anh thế nào?”.
Theo chungta.vn